CÔ GIÁO MẦM NON –NGƯỜI LÁI ĐÒ CẶM CỤI
Khi chưa bước vào nghề tôi đã từng nghe câu hát:
“Sao mà yêu thế bao nhiêu ánh mắt xoe tròn
Vì yêu các con, em là cô giáo mầm non”
trong bài hát ‘Tâm tình cô giáo mầm non” của nhạc sỹ Thanh Hải tôi chưa có hiểu biết về nghề giáo viên mầm non. Ký ức về cô giáo mầm non trong tôi cũng chỉ mờ nhạt. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lựa chọn tương lai trở thành cô giáo mầm non. Nhưng nghề giáo viên mầm non đến với tôi như một cái duyên. Những ngày đầu khi mới bước vào nghề với tôi thật sự là những ngày dài với biết bao mệt mỏi. Tôi còn quá trẻ để quen với công việc chăm sóc các con, rồi còn dạy các con học nữa. Dần dần tôi không biết mình rất yêu nghề, yêu quý các con, vui với niềm vui hàng ngày được đến trường dạy dỗ và chăm sóc các con từ khi nào. Hàng ngày tôi đến trường vui thật vui khi được các con gọi thân thương “Mẹ”. Đó là động lực, niềm an ủi cho tôi vượt qua bao khó khăn từ áp lực về giờ làm việc, tiền lương, chế độ, áp lực từ các công việc hàng ngày trong các hoạt động chăm sóc giáo dục các con, áp lực từ phía các bậc phụ huynh khi những tin đưa trên mạng về việc bạo hành trẻ em…. Không chỉ riêng bản thân tôi mà những cô giáo viên mầm non đã và đang vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để gìn giữ một nghề cao quý “Giáo viên mầm non” được dìu dắt, dạy dỗ các em, luôn có tâm với nghề, hàng ngày đến trường được các con gọi là “Mẹ” để tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn. Cũng chỉ mong nhận được sự tin tưởng của phụ huynh, có thời gian chăm sóc các con như chính những đứa con của mình. Bởi chúng tôi những người giáo viên mầm non tình nguyện là người lái đò cặm cụi bên sông đưa các con đến với tri thức đầu đời.
Bạn vui lòng đăng nhập tại đây để gửi bình luận.